Khi Cố Nam Sóc về tới nhà, mọi chuyện đã đâu vào đấy. Nghe Cố Nam Thư kể rõ mọi chuyện từ đầu tới cuối, Cố Nam Sóc lộ ra ánh mắt kinh ngạc.
Cố Nam Thư không vui, trừng mắt lườm em trai một cái: “Ánh mắt đó của em là thế nào hả? Chị làm không tốt sao?”
“Không! Làm quá tốt!”
Cố Nam Thư hừ một tiếng: “Vậy em cảm thấy chị không làm ra được chuyện này sao? Chẳng lẽ trong lòng em, khi gặp chuyện chị chỉ biết xúc động trực tiếp xông tới đánh lộn?”
Cố Nam Sóc bĩu môi: “Năm trước chị còn ném thẳng tiền vào mặt người ta đó, bây giờ đã học được mưu tính trước, ra tay sau rồi!”
Cố Nam Thư trừng mắt, trừng mắt, lại trừng mắt. Có ý gì, có biết ăn nói không thế? Nhưng mà nhắc lại chuyện dùng tiền đập người, chị ấy không nhịn được lại nhớ đến Tần Tư Viễn, sắc mặt lập tức có chút mất tự nhiên.
Cố Nam Sóc cũng tự biết mình vừa nói sai, cẩn thận hỏi: “Chị, chị với anh ta…”
Cố Nam Thư lắc đầu: “Chị không sao. Nói không đau lòng là giả, nhưng… Có lẽ vì chị luôn có chút mất lòng tin trong cuộc tình này, không dùng hết lòng, hơn nữa hai bên vừa bắt đầu không lâu, tình cảm chưa sâu đậm, thật sự không quá đau lòng. Chị rất ổn, tất cả đều ổn, em đừng lo lắng.”
Cố Nam Sóc không khuyên nhủ. Thứ nhất, Cố Nam Thư không phải cô bé còn chưa hiểu chuyện, rõ ràng là chị ấy đã có ý nghĩ của mình, biết mình muốn gì, cũng biết cân nhắc nặng và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449849/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.