Người Trung Hoa rất thích nói chuyện trên bàn tiệc, nhà ăn đã được Triệu Lập An đặt trước, sau khi nâng chén vài vòng, Cố Nam Sóc mới đi thẳng vào vấn đề.
“Tôi biết, tuy rằng đãi ngộ tôi đưa ra xem như không tệ so với các công ty khác, nhưng chắc chắn không thể nào so được với anh tự mình buôn bán. Nhưng mà… Tôi không ngại nói thật với anh. Tôi muốn tìm người phụ trách Nam Lân thường trú ở khu vực thủ đô, anh là lựa chọn đầu tiên, nhưng không phải lựa chọn duy nhất, cho dù anh không đồng ý, chi nhánh Nam Lân ở thủ đô vẫn phải thiết lập.
“Nửa năm qua anh kiếm được nhiều là vì không có nhiều người bán đồ chơi Nam Lân ở khu vực phía bắc, một khi Nam Lân tự mình xây dựng chi nhánh bên này, cung cấp hàng hóa khắp khu vực, chuyện làm ăn của anh sẽ không dễ dàng như trước. Đặc biệt là anh còn nhập hàng từ Bằng Thành, dựa vào quan hệ vận chuyển tới Thủ Đô, chi phí khâu trung gian không nhỏ nhỉ? Hiện giờ Nam Lân đã xin được chỉ tiêu của hải quan, có thể vận chuyển hàng hóa số lượng lớn, tốc độ nhanh, anh không cách nào so được với Nam Lân.”
Đỗ Quốc Cường nhíu mày, anh ta hiểu rõ những lời Cố Nam Sóc nói đều là sự thật. Trước kia, không nhiều hàng hóa Nam Lân chảy về phía bắc, tuy rằng không phải chỉ mình anh ta bán, nhưng cũng không khác quá nhiều. Mặc dù phải bỏ ra chút tiền cho khâu vận chuyển, nhưng giá cả đồ chơi anh ta bán ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449861/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.