Thủ đô.
Ngồi mấy ngày mấy đêm trên tàu hỏa, đợi khi hai chân đạp trên mảnh đất thủ đô, Cố Nam Sóc cảm thấy cả người mình như sắp tan thành từng mảnh. Triệu Lập An còn thảm hơn hắn, cuối cùng hai người chỉ có thể tìm một nhà khách gần đó, ngã đầu xuống là ngủ.
Nghỉ ngơi lấy sức lại xong đã là ngày hôm sau, Cố Nam Sóc dựa theo địa chỉ tới tìm Đỗ Quốc Cường trước.
Nói tới Đỗ Quốc Cường, người này cũng là một nhân tài. Anh ta không phải người thủ đô, nguyên quán cũng ở tỉnh Lâm Xuyên, cũng coi như là đồng hương với Cố Nam Sóc, ở ngay huyện cách vách, không tính quá xa. Vốn dĩ anh ta là người thành phố, trong những năm vận động lên núi xuống làng cũng từng đi làm thanh niên trí thức. Sau đó cưới thanh niên trí thức cùng thôn.
Khi quốc gia khôi phục thi đại học, hai vợ chồng đều đi thi. Hai người đều thuộc kiểu có nghị lực, chịu thương chịu khó. Lần đầu tiên không thi đỗ vẫn không nhụt trí, lần thứ hai đều có mặt trên bảng vàng. Tuy không phải học cùng trường, nhưng đều học ở thủ đô, người nào có thời gian sẽ đi thăm người còn lại, tình cảm chẳng những không giảm bớt, ngược lại còn tình nùng ý mật hơn.
Sau khi tốt nghiệp, vợ anh ta may mắn được phân phối công việc ở thủ đô, còn Đỗ Quốc Cường lại bị phân tới Liễu Thị. Liễu Thị ở đâu? Là huyện thuộc tỉnh Quế tiếp giáp với tỉnh Quảng Đông, nó với thủ đô một nam một bắc, không có tàu hỏa tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449862/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.