Xưởng đồ chơi Nam Lân.
Thấy Cố Nam Sóc quay về, Lương Chấn Bang bước tới dò hỏi: “Thế nào rồi?”
“Giảm 30%!”
Lương Chấn Bang cười ha ha: “Vậy chẳng phải chúng ta kiếm lời lớn sao.”
“Không chỉ vậy đâu! Ngoài hàng hóa của ông chủ Vương và ông chủ Tằng ra, cũng bàn xong giá cả với ba nhà khác rồi, lợi nhuận giảm một nửa. Ngày mai anh qua mấy nhà kia xem hàng, nhớ kiểm tra chất lượng cẩn thận. Chất lượng không đạt yêu cầu đều trả lại, không thu. Còn trong xưởng chúng ta, không phải trước đó vừa thông báo tuyển thêm một đám nhân viên thời vụ sao? Đợi hàng hóa bên kia chuyển tới, bảo bọn họ phụ trách đóng gói lại, thống nhất sử dụng nhãn hiệu và vỏ hộp của Nam Lân chúng ta. Nhớ rõ phải bỏ cả quyển sách nhỏ vào.”
“Được rồi! Tôi đã hiểu, tôi sẽ theo dõi sát sao về chất lượng, tuyệt đối không để xảy ra vấn đề.”
Cố Nam Sóc gật đầu, vẫy tay bảo Lương Chấn Bang đi làm việc của mình, bản thân thì quay về văn phòng.
Trong văn phòng, một người đàn ông trẻ tuổi đang sắp xếp lại tài liệu.
Cậu ta tên là Triệu Lập An, hai mươi tuổi, là trợ lý Cố Nam Sóc mới tuyển được mấy hôm trước. Hiện giờ Nam Lân đã khác xưa, lượng công việc tăng lên chóng mặt, một mình Cố Nam Sóc ăn không tiêu, cũng không thể để ông chủ như hắn phải tự tay làm tất cả mọi việc. Dù đã có Lương Chấn Bang, nhưng Lương Chấn bang cũng không phải người sắt. Tuyển thêm trợ lý là việc cần thiết, không chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449863/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.