Hai người Phương Dư lập tức nhìn qua, Lý Thủ Nghĩa giận dữ: “Ông chủ Vương, nói chuyện phải có chứng cứ! Tôi chỉ nói lời thật lòng thôi, ông đừng chụp mũ cho tôi lung tung như vậy!”
Thấy hai người gây gổ như sắp làm một trận với nhau, ông chủ Tằng vội vàng đứng ra hòa giải: “Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Chúng ta đều biết ông chủ Lý không phải loại người này. Ông chủ Lý, ông cũng đừng tức giận, ông chủ Vương chỉ nghĩ sao nói vậy thôi, không phải cố ý nhằm vào ông. Hôm nay chúng ta hẹn nhau ở đây để thương lượng biện pháp giải quyết, không phải để nội chiến.”
Ông chủ Vương thuận thế xuống nước: “Được rồi! Tôi nghe ông chủ Tằng. Bây giờ chúng ta thương lượng xem nên làm thế nào đi. Theo tôi thấy, tuy rằng Nam Lân phát triển mạnh mẽ, nhưng ông chủ Cố không phải người Bằng Thành, thời gian mở xưởng không dài, chỉ cần mấy nhà chúng ta liên hợp lại, không sợ không có cách ngăn cản đối phương.”
“Ông chủ Vương muốn ngăn cản ai thế?”
Giọng Cố Nam Sóc truyền đến từ ngoài cửa, mặt mấy người trong phòng lập tức biến sắc.
Cố Nam Sóc bước vào phòng: “Ui, các vị đều ở đây cả à? Sao liên hoan lại không gọi tôi thế?”
Không mời tự đến, còn ngang nhiên ngồi thẳng xuống đối diện với mọi người, tự châm trà uống nước, uống xong mới nhìn về phía ông chủ Vương, nói: “Vừa rồi ông chủ Vương nói gì thế? Liên hợp ngăn cản cái gì? Tôi nghe không rõ, các vị đang thương lượng chuyện gì sao?”
Biểu cảm vô tội,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449865/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.