Cửa hàng thứ hai vừa khai trương khách đã đông như mây, kim ngạch buôn bán của Nam Lân liên tục tăng gấp nhiều lần, chưa tới một tháng lợi nhuận đã bằng lợi nhuận của nửa năm ngoái.
Có người vui có người sầu. Nam Lân vui mừng, có người lại không vui.
Trong phòng ăn riêng.
Ông chủ Vương, ông chủ Tằng, ông chủ Dư, ông chủ Phương và Lý Thủ Nghĩa tụ tập bên nhau, mặt ủ mày chau.
Trước kia người khác hỏi mua đồ chơi, chỉ hỏi “Có xe đồ chơi không? Có s.ú.n.g giả không? Cho tôi một cái.”
Bây giờ người ta hỏi mua đồ chơi, đều hỏi: “Có xe đồ chơi của Nam Lân không? Cái này không phải của Nam Lân à? Vậy thôi, tôi chỉ muốn mua đồ của Nam Lân thôi.”
Mọi người nói xem có tức hay không? Không phải đều là đồ chơi như nhau sao? Chất lượng đồ chơi nhà xưởng bọn họ sản xuất ra không hề kém Nam Lân mà. Có cần như vậy không? Nam Lân bán cháy hàng, đa số khách hàng thà chờ đợi lần sau có hàng rồi mua, cũng không mua đồ chơi nhà bọn họ.
Tuy rằng hai ông chủ Vương Tằng buồn bực, nhưng vẫn có chút vui sướng khi người ta gặp họa. Bọn họ khác với ba người kia. Ba người kia trong đó có Lý Thủ Nghĩa là người bỏ ra một vạn đồng tiền phí thiết kế và phí cố vấn cho Nam Lân.
Ban đầu khi không hợp tác được với Nam Lân, bọn họ còn tiếc nuối. Bởi vì không thể đồng thời đưa ra món đồ chơi mới cùng với Nam Lân, đợi đồ chơi của Nam Lân đưa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449866/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.