Văn phòng.
Cố Nam Sóc tự mình tiễn phóng viên ra ngoài: “Phóng viên Hà vất vả rồi.”
“Anh Cố đừng khách sáo. Bây giờ người muốn phỏng vấn anh Cố nhiều như cá diếc qua sông, anh Cố có thể bớt chút thời gian vàng ngọc tiếp nhận cuộc phỏng vấn của chúng tôi, chúng tôi rất cảm kích. Anh Cố dừng chân đi, không cần tiễn chúng tôi nữa.”
“Vậy tôi để phó giám đốc Lương đưa anh ra ngoài nhứ. Lúc trước nói chuyện phiếm biết nhà phóng viên Hà cũng có trẻ con, đã năm tuổi rồi phải không? Chỗ tôi có chuẩn bị một phần quà, đều là đồ chơi do nhà xưởng sản xuất ra, anh cầm về cho thằng bé chơi nhé. Hy vọng phóng viên Hà không ghét bỏ.”
Lương Chấn Bang hiểu ý, đưa túi quà trong tay qua.
Phóng viên Hà không mở ra, chỉ liếc mắt nhìn một cái qua miệng túi. Vừa nhìn đã biết bên trong có không ít món đồ chơi, chắc là mỗi loại đồ chơi Nam Lân sản xuất đều có một món. Trên cùng còn có một hộp lá trà. Phóng viên Hà sửng sốt nửa giây, sau đó lập tức hiểu ra.
Khi nói chuyện phiếm với Cố Nam Sóc, anh ta chẳng những nhắc tới con mình, còn nói ra cả sở thích uống trà của bản thân. Món quà này của ông chủ Cố đúng là quá tri kỷ.
Khách sáo tiễn phóng viên Hà ra về rồi, Lương Chấn Bang mới cười chạy tới văn phòng: “Sư phụ, đây là nhà thứ tư rồi nhỉ?”
“Ừ.”
Có một câu phóng viên Hà nói không sai, hiện giờ người muốn phỏng vấn hắn nhiều như cá diếc qua sông. Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449867/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.