Anh Long sửng sốt một lúc lâu, mới do dự nói: “Chúng tôi buôn bán thành thật, tôi phải nói rõ với cậu, mấy căn nhà đó đều tương đối rách nát.”
“Tôi biết, trước đó anh đã nói rồi.”
“Tôi đã nói rồi, nhưng khả năng cậu chưa hiểu rõ cái định nghĩa rách nát mà tôi nói.”
“Phòng sập rồi à? Hay là lung lay sắp đổ?”
Anh Long nghẹn lời, lắc đầu nói: “Không đến mức như vậy, nhưng mà khó tránh khỏi mưa dột gió lùa, hơn nữa còn gần bở biển, độ ẩm tương đối cao.”
“Không sao. Tôi mua nó không phải dùng để ở.”
“Cậu định phá đi xây xưởng à? Vậy càng không thích hợp. Đầu tiên không nói tới vấn đề vị trí không thích hợp. Chỉ nói riêng số nhà đó thôi, tuy rằng ở cùng một chỗ, nhưng không phải liền thành một khối. Có vài nhà cách nhau một nhà khác, hoặc một bãi đất trống. Vẫn còn người sống tại nơi đó, đâu thể đuổi bọn họ đi?”
Cố Nam Sóc khẽ cười: “Tôi cũng không xây xưởng. Mua để đó.”
“Mua để đó?”
“Ừ! Xem như một loại đầu tư đi. Anh thấy không, mấy năm trước Bằng Thành thế nào, bây giờ Bằng Thành thế nào? Trước kia đất đai nhà cửa ở khu vực thành nam này có đáng giá không? Bây giờ thì sao?”
Anh Long cười ha ha: “Nếu cậu có ý định này, vậy thì cậu tính sai rồi. Cậu xem tình hình Bằng Thành chúng ta hiện tại đi, dù có xây dựng thêm vài lần, khai phá mở rộng thành phố vài lần cũng không khai phá tới nơi này! Ít nhất trong vòng mười năm là không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449877/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.