Nhìn theo bóng dáng chạy trốn của em trai, Cố Nam Thư tức giận dậm chân: “Cuối năm chị vừa mua hai túi muối, bây giờ em lại nói trong nhà hết muối rồi! Dù nhà mình có mở tiệm cơm cũng không thể dùng nhanh như vậy! Em lừa ai đó? Ngay cả lý do cũng không chịu nghĩ cẩn thận!”
Chạy qua một con phố, Cố Nam Sóc mới lau mồ hôi trên trán. Kiếp trước cha mẹ không quan tâm tới hắn, hắn sống tới hai bảy hai tám cũng không bị ai giục kết hôn. Không ngờ đời này mới hai mươi ba đã bị giục hôn rồi.
Cũng coi như lần này được thể nghiệm một phen, hắn vừa đau đầu vừa bất đắc dĩ. Nhưng nói ra thì, tuy rằng… Ừm, có chút buồn bực, nhưng cảm giác được người khác quan tâm này cũng không tệ lắm. Từ sau khi bà nội qua đời, hắn chưa từng cảm nhận thêm lần nào.
Mang theo cảm giác “Vừa đau vừa sướng” này ngây người ở nhà thêm vài ngày, mùng bảy tết, Cố Nam Sóc và Lương Chấn Bang lại chạy tới Bằng Thành.
Hiện giờ Nam Lân đã đi vào nề nếp rồi. Bởi vì Cố Nam Sóc thi hành chính sách mới, nửa năm qua nhiều lần điều chỉnh cương vị nhân viên, chế độ công ty, trước mắt các phòng ban đã có thể tạo thành một vòng hoàn chỉnh. Nếu không có chuyện gì quan trọng, ngày thường ông chủ vắng mặt mấy ngày cũng sẽ không xảy ra chuyện gì lớn.
Sau khi đi làm, đầu tiên Cố Nam Sóc xem xét doanh thu mấy ngày qua, lại xem xét tình hình tồn kho hiện giờ. So sánh xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449880/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.