Tiễn Diệp Anh Diệp Hùng về, Cố Nam Sóc mới phát hiện ra Cố Nam Thư không có nhà, hình như từ sáng sớm đã không thấy bóng dáng chị ấy đâu.
“Chị Hai đâu?”
Cố Nam Huyền ngó trái ngó phải: “Vẫn chưa về à? Sáng nay chị ấy nói ra ngoài mua chút đồ.”
Cố Nam Sóc nhìn đồng hồ, đã giờ này rồi. Từ sáng sớm tới bây giờ đã vài tiếng đồng hồ, mua thứ gì lại cần nhiều thời gian như vậy?
Cố Nam Sóc nhíu mày, cuối cùng vẫn lo lắng chị Hai xảy ra chuyện. Hắn đứng lên nói: “Anh ra ngoài tìm thử.”
Vừa đi tới đầu phố, hắn đã trông thấy Cố Nam Thư đang nói chuyện với một người đàn ông ở phía trước. Người đàn ông kia quay lưng về phía hắn, không nhìn rõ diện mạo, nhưng bóng lưng có chút quen mắt. Không biết hai người nói chuyện gì mà khóe miệng Cố Nam Thư cong lên, trong mắt chứa đầy ý cười.
Cố Nam Sóc dừng bước, không vội vàng bước tới, mà lui về phía sau hai bước, núp trong ngõ nhỏ.
Sau đó hai người kia tạm biệt, người đàn ông đi càng lúc càng xa. Cố Nam Thư vào ngõ nhỏ, nhìn thấy Cố Nam Sóc cũng không nghĩ nhiều, đưa túi giấy trong lòng qua: “Ra cửa trùng hợp gặp được ông chủ Viên, ông ấy tiện thể đưa tiền tháng này cho chị. Chị đếm rồi, đủ một ngàn, không nhiều không ít.”
Tháng trước Dĩ Nam đã thành công chuyển qua tay người khác. Người mua chính là ông chủ Viên cùng con phố. Vì Dĩ Nam, có thể nói là ông ấy đã vắt hết óc, chắp vá lung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449882/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.