Phòng mới là do mẹ Thôi đứng ra tìm, bởi vì tìm gấp quá, trong tay lại không có nhiều tiền, đành phải chọn nơi ở không tốt lắm, hơi xa trung tâm huyện, phòng ở cũng tương đối rách nát, nhưng dọn dẹp lại cũng đủ che mưa chắn gió rồi.
Nhìn cuộc sống hiện giờ, trong lòng mẹ Thôi vô cùng chua xót.
Sao lại như vậy nhỉ? Nửa năm trước nhà họ Thôi vẫn là gia đình số một số hai trong khu tập thể. Cha Thôi là nhân viên kỹ thuật có thâm niên, Thôi Hoành Chí tuổi trẻ đầy hứa hẹn là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm trong nhà xưởng. Tiền lương đãi ngộ đều không thấp. Mới qua gần nửa năm mà thôi, sao cuộc sống của bọn họ lại biến thành dáng vẻ hiện giờ rồi?
Mẹ Thôi không nghĩ ra, cũng không có thời gian suy nghĩ. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Trước đây, tuy rằng Thôi Hoành Chí và cha Thôi, một người bị đuổi việc, một người bị cưỡng chế “Hưu bệnh”, nhưng tốt xấu gì vẫn có tay nghề, không phải bản lĩnh lớn, nhưng sửa xe đạp, sửa radio gì đó bọn họ vẫn làm được. Chỉ là bản thân phải tự mình ra ngoài tìm khách hàng, mệt mỏi hơn trước không ít, nhưng vẫn có thể kiếm được chút tiền.
Nhưng bây giờ, Thôi Hoành Chí ra ngoài tìm việc suốt hai ngày, cũng không ai dám thuê anh ta, dù đã lui lại chọn việc khuân vác hàng hóa cho người ta, cũng không ai muốn nhận.
Bọn họ phát hiện ra, trước đây khi người khác đàm luận chuyện nhà họ Thôi, bọn họ chỉ biết tới tên người, không mấy ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449952/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.