Thật ra trong niên đại này, không hề thiếu người như cha Thôi, cũng không phải chỉ mình cha Thôi làm ra chuyện như vậy. Nhưng đa phần đều là hai bên tình nguyện, không ai báo án nên không ai truy xét.
Lần này lại khác, thái độ của nhà họ Dương vô cùng cứng rắn, không chịu lui nửa bước. Còn nói nếu công an ba phải vì cha Thôi là ông nội của đứa trẻ, bọn họ sẽ kiện lên thành phố, thành phố không được bọn họ sẽ kiện lên tỉnh. Ngoài ra còn gửi bài cho báo chí và đài truyền hình, ngay cả cách xử lý của cục công an cũng tuyên dương ra ngoài.
Công an thấy thế còn có thể làm gì? Tất nhiên là làm việc theo pháp luật rồi. Có điều xét thấy hành vi của cha Thôi chưa thực hiện được, nên không phạt nặng, chỉ phán ba năm tù có thời hạn. Đối với cha Thôi mà nói, tin tức này chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang.
So sánh với nhau thì kết quả án kiện của mẹ Thôi nhẹ nhàng hơn nhiều.
Sau khi bác sĩ kiểm nghiệm vết thương trên người đứa trẻ, nói rõ vết thương không nghiêm trọng lắm, phạm vi bị phỏng cũng không lớn, cộng thêm hiện giờ pháp luật vẫn chưa quy định chặt chẽ về hành vi ngược đãi trẻ em, ngày thường đa phần người lớn đều đánh con cháu trong nhà, có người ra tay không đúng mực, quá nóng giận, còn đánh nặng hơn nhiều. Bởi vậy, công an không định tội mẹ Thôi.
Còn chuyện mưu sát, cũng chỉ là vài câu nói miệng của mẹ Thôi, không có bằng chứng nào khác, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449953/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.