“Oe oe…”
Từng tiếng khóc xuyên thấu màng tai vang lên.
Mẹ Thôi không còn cách nào khác, chỉ có thể tạm thời bỏ công việc trong tay xuống, dỗ dành con bé. Nhưng mà tiếng khóc không những không nhỏ đi, ngược lại còn lớn hơn. Mẹ Thôi không kiên nhẫn, trực tiếp bỏ con bé lên giường: “Khóc, khóc khóc! Suốt ngày chỉ biết khóc! Con gái vô dụng, hàng lỗ vốn, còn không biết xấu hổ à mà khóc!”
Vốn dĩ áp lực và lửa giận trong lòng không có nơi nào trút ra, bà ta càng mắng đứa trẻ càng hăng, mắng không ngừng nghỉ, chân còn đạp vào mép giường: “Nếu biết trước là hàng lỗ vốn, lẽ ra không nên cho mày ra đời! Tới để đòi nợ mà!”
Giường gỗ dùng nhiều năm vốn dĩ không chắc chắn, bị bà ta đá một cái lập tức lung lay, đứa trẻ bị kinh hãi, tiếng khóc càng vang trời.
Cha Thôi ở bên ngoài bắt đầu nóng giận: “Sao vẫn khóc? Bà cũng từng sinh hai đứa nhỏ rồi, một đứa bé cũng không dỗ nổi à? Cơm còn ăn nữa hay không? Còn để người ta được sống yên lành hay không?”
Mẹ Thôi sửng sốt, sau đó mặc kệ đứa trẻ, lại lần nữa cầm nồi lên đi nấu cơm.
Đúng lúc ấy Dương Tiểu Muội vào nhà, nhìn thấy cô ta, mẹ Thôi trực tiếp ném công việc trong tay qua: “Chết chỗ nào vậy? Không quan tâm tới con cái, chồng mình bị ốm cũng không biết chăm sóc, chỉ biết lêu lổng bên ngoài, cơm cũng không nấu, muốn Hoành Chí đói c.h.ế.t à? Mau đi nấu cơm đi, dỗ cả con bé nữa, đừng làm phiền cha mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449958/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.