Nhà họ Thôi.
Khi Mẹ Thôi về nhà, cha Thôi cũng đã xong việc quay về. Nhìn thấy bếp vẫn lạnh, nồi vẫn trống trơn, ông ta giận sôi máu: “Bà chạy đi đâu thế, cơm cũng không nấu, muốn tôi đói c.h.ế.t à? Tôi ra ngoài làm việc mệt mỏi cả ngày, về đến nhà miếng cơm nóng cũng không có mà ăn!”
Mẹ Thôi nhíu mày lại: “Không phải Dương Tiểu Muội ở nhà sao? Dương Tiểu Muội! Dương Tiểu Muội!”
Gọi hai tiếng không ai trả lời, sắc mặt mẹ Thôi rất không vui, tìm một vòng trong phòng, quả nhiên không trông thấy bóng dáng Dương Tiểu Muội đâu, chỉ có Thôi Hoành Chí râu ria xồm xoàm đang nằm trên giường, sắc mặt ủ rũ, cả người tiều tụy.
Mẹ Thôi nhẹ nhàng gọi anh ta hai câu, Thôi Hoành Chí không trả lời, bà ta không dám gọi tiếp, chỉ có thể âm thầm thở dài một tiếng.
Hôm nay những lời bà ta nói với Cố Nam Thư không phải tất cả đều là giả, ít nhất mấy lời miêu tả về Thôi Hoành Chí, quá nửa là tình hình thực tế.
Kiểm tra ra đã hết bệnh, có thể sinh con rồi, cả nhà họ Thôi vui mừng chảy nước mắt, Thôi Hoành Chí cũng vui tới mức quơ tay múa chân. Vừa về từ tỉnh thành, đã gấp không chờ nổi tới tìm Cố Nam Thư. Anh ta có thể sinh con rồi, tất nhiên sau này có thể có con với người khác, không cần thiết phải bám chặt lấy con của Dương Tiểu Muội không bỏ. Huống chi, Dương Tiểu Muội chỉ sinh đứa con gái. Cha Thôi mẹ Thôi cũng định để anh ta ly hôn để sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449959/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.