Nghe được lời từ chối của Lý Thủ Nghĩa, Trần Tuấn Huy có chút kinh ngạc. Bởi vì trong mắt ông ta, dù Cố Nam Sóc có thể hoàn thành mục tiêu theo đúng bản hợp đồng hay không, đối với Lý Thủ Nghĩa mà nói, đều có thể tiến có thể lui, luôn có lợi. Cố Nam Sóc mới là người phải chịu áp lực, phải gánh vác nguy hiểm. Cho dù muốn từ chối cũng nên là Cố Nam Sóc. Nhưng Cố Nam Sóc kiên trì, Lý Thủ Nghĩa lại lùi bước, điều này khiến ông ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Cố Nam Sóc lại không cảm thấy có gì bất ngờ, chỉ thở dài một hơi, xem ra ở thời đại này, hợp đồng đánh cuộc như vậy vẫn không được mọi người tiếp thu. Hắn đã cố gắng hết sức mình, cho dù Lý Thủ Nghĩ có từ chối vì điều gì đi chăng nữa, hắn cũng tiếp thu lựa chọn của đối phương.
Thấy Lý Thủ Nghĩa định đi, Cố Nam Sóc hỏi: “Ông chủ Lý, không biết kỳ hạn bên Úc Thành cho là tới khi nào?”
“Trước cuối tháng.”
Cuối tháng, không còn nhiều thời gian.
“Muốn tới Úc Thành từ Bằng Thành, chỉ cần đi qua Cảng Thành, sau đó là tới Úc Thành. Nếu đi vội vã, một ngày là có thể tới nơi. Nếu đi chậm, cũng chỉ mất hai ngày. Cộng thêm hai ngày phòng ngừa biến cố đột nhiên xuất hiện, tính toán kỹ càng, ông chủ Lý chỉ cần lấy được tiền trước ngày 27 là được, sẽ không sợ con trai xảy ra chuyện. Cho nên tôi có yêu cầu quá đáng, hy vọng ông chủ Lý có thể đồng ý.”
Lý Thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449979/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.