Nhà họ Lưu.
Lưu Đại Đệ đang sốt ruột đi tới đi lui ngoài cửa, nhón chân chờ mong. Trông thấy bà Lưu, anh ta vội vàng bước tới dò hỏi: “Sao rồi, chị? Là người mua nào? Sao đột nhiên lại có người tới mua?”
“Không biết. Không phải người tỉnh chúng ta, hình như là bên tỉnh Lâm Xuyên. Có điều không phải lo, đối phương không có tiền, chỉ có năm vạn đồng. Đưa ra phương án hợp tác chia cổ phần gì đó, đúng là người si nói mộng, nói chuyện trên trời. yên tâm, chị đã khuyên anh rể em rồi, không cấu thành uy hiếp.”
Lưu Đại Đệ như trút được gánh nặng, vỗ n.g.ự.c nói: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”
Bà Lưu vung tay đánh qua: “Em nói đi, sao tự dưng em lại chọc vào đám người đó?”
Lưu Đại Đệ kêu oan: “Em cũng không muốn, nhưng mà cô gái kia xinh đẹp như vậy, còn chủ động tới gần, không phải em nghĩ thịt đến miệng mình không ăn thì lãng phí hay sao? Ai biết lại là con điếm thối. Bọn họ đã chụp ảnh lại, nếu em không giúp bọn họ, bọn họ sẽ kiện em tội chơi lưu manh. Chị, tội lưu manh bị b.ắ.n c.h.ế.t đó! Chị chỉ có em là em trai, nhà họ Lưu cũng chỉ có mình em là người nối dõi! Chị, chị nhất định phải cứu em!”
“Vậy sao em không nói, chị cũng chỉ có một đứa con trai, nhà họ Lý cũng chỉ có mình nó là con nối dõi?” Hốc mắt bà Lưu đỏ lên, nước mắt chảy ào ào xuống.
“Chị! Chị tin em đi! Chuyện cháu ngoại trai thật sự không phải do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449980/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.