Bằng Thành.
Trần Tuấn Huy đưa Cố Nam Sóc tới cửa một nhà xưởng, chỉ vào tấm biển trên đó, nói: “Chính là nhà này.”
Đây là một nhà xưởng sản xuất đồ chơi, nhìn vẻ ngoài có vẻ mới xây dựng được vài năm, quy mô không lớn lắm, nhưng cũng không phải nhỏ.
“Tôi biết trước kia cậu nhờ tôi để ý tới máy móc sản xuất đồ chơi, là muốn mua máy cũ, thuê vài người mở một nhà xưởng nhỏ trước, sau này chậm rãi làm lớn. Tôi hiểu ý của cậu, nhưng cơ hội lần này thật sự khó có được. Tuy rằng tôi không thân với ông chủ nhà này, nhưng cũng từng nói chuyện vài lần. Trước đây khi ông ta mở xưởng, máy móc đều là hàng mới, đều cẩn thận kiểm tra kỹ trước khi mua. Đặc biệt là hai năm qua, đối phương buôn bán không phải quá tốt, nhưng cũng không kém, có sẵn nguồn cung ứng nguyên liệu và nguồn tiêu thụ rồi.”
Cố Nam Sóc nghe xong có chút nghi ngờ: “Không phải không thể tiếp tục kinh doanh, thì vì sao lại muốn bán nhà xưởng?”
“Haiz!”
Trần Tuấn Huy thở dài: “Còn không phải do con cháu bất hiếu sao!”
“Ông chủ nhà này là người làm đâu chắc đấy, là người thật sự có năng lực. Nhưng không quản được con trai hư hỏng nhà mình. Mấy ngày trước con trai ông ta trộm hết tiền vốn quay vòng trong xưởng, tới Úc Thành, không chỉ thua hết tiền trong tay, còn thiếu nợ bốn năm vạn. Bây giờ đang bị người ta giam bên đó, đợi ông ta mang tiền tới chuộc về.”
“Ông chủ bán gấp quá, nếu không giá cả không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449984/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.