Trần Tuấn Huy lại hỏi: “Hiện giờ trong tay cậu có bao nhiêu tiền?”
“Khoảng năm sáu vạn.”
Trần Tuấn Huy:……
Vốn dĩ ông ta nghĩ, nếu thiếu không nhiều lắm, chỉ một hai vạn hoặc hai ba vạn, ông ta có thể giúp đỡ. Nhưng bảy vạn là con số quá lớn. Tuy rằng không phải ông ta hoàn toàn không thể lấy ra, nhưng bỏ ra khoản tiền này rồi, vốn quay vòng của xưởng giày nhà ông tra sẽ xảy ra vấn đề.
Nghĩ tới điểm này, Trần Tuấn Huy há miệng, nuốt ba chữ “Tôi cho vay” đã tới bên miệng xuống, chỉ nói: “Đáng tiếc. Cơ hội này đúng là rất khó có được, bỏ lỡ lần này rồi, sợ là về sau sẽ không gặp được.”
“Tôi chưa nói là không mua mà!”
Trần Tuấn Huy sửng sốt: “Không phải cậu không đủ tiền sao?”
“Đúng là không đủ. Nhưng tôi có vài ý tưởng. Ông chủ xưởng đồ chơi này là người thế nào? Có thể tin được không?”
“Về điểm này thì cậu có thể yên tâm. Tôi đã điều tra rồi, đã hiểu rõ tình hình nhà xưởng và ông chủ, xác định không có gì không ổn mới gọi điện thoại cho cậu. Dù sao cũng là chuyện liên quan tới mười mấy vạn, không phải số lượng nhỏ. Tôi là người đứng giữa, giật dây bắc cầu cho cậu mua xưởng, nếu thật sự xảy ra vấn đề gì, không phải tôi biến thành kẻ vong ân phụ nghĩa sao?”
Cố Nam Sóc gật đầu, hắn tin được con người Trần Tuấn Huy, nếu ông ta đã nói như vậy, chắc chắn sẽ không sai.”
“Vậy làm phiền anh Huy chọn giúp em thời gian, hẹn ông chủ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449983/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.