Nhà họ Tần.
Tần Tư Viễn nhìn thấy vị phu nhân tư thái ung dung đang ngồi trong nhà, thì rất kinh ngạc: “Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”
“Ngạn Nhi xảy ra chuyện lớn như vậy, mẹ có thể không tới sao?”
Tần Ngạn chạy lạch bạch từ cầu thang xuống, chui vào trong lòng vị phu nhân kia: “Bà nội!”
Bà Tần lập tức cười nở hoa: “Ai! Nào, để bà nội nhìn xem, có bị thương chỗ nào không?”
“Không ạ! Cháu chỉ bị trầy da một chút thôi, đã khỏi từ lâu rồi. Nhưng mà anh Quang Lâm… Nếu không phải vì che chở cho cháu, anh ấy sẽ không bị thương nặng như vậy.”
Hai mắt bà Tần chợt lóe lên, tự động bỏ qua Hứa Quang Lâm, kéo cháu trai ngồi xuống nói chuyện.
Tần Tư Viễn liếc mắt nhìn hai bà cháu một cái, bỏ lại một câu “Con đi làm”, rồi cầm cặp ra cửa.
Anh ta đi khỏi, bà Tần mới hỏi rõ chi tiết chuyện ngoài ý muốn lần này.
“Ý cháu là, Tư Viễn đã dẫn cháu đi cảm ơn vị ân nhân kia rồi?”
“Vâng!”
“Có mang theo quà tặng không?”
“Có amng! Trái cây, thực phẩm dinh dưỡng và một vài thứ khác đều đã tặng, còn tặng hai phần, cả của cháu, cả của anh Quang Lâm.”
Bà Tần khẽ bĩu môi, nói thầm: “Đối xử với thằng súc sinh kia tốt thế làm gì.”
Giọng nói quá nhỏ, Tần Ngạn không nghe rõ: “Bà nội nói gì cơ? Bà nội?”
“Không có gì.” Bà Tần ngồi thẳng người: “Bà hỏi cháu này, ngoài mấy thứ đó ra, còn cho thứ gì nữa không? Tiền thì sao?”
Tần Ngạn lắc đầu: “Chú út nói trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449987/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.