Bên kia, sắc mặt Cố Kiều trắng bệch, từ từ rời khỏi phòng bệnh, như cái xác không hồn du đãng trên hành lang. Cô ta không biết mình nên đi đâu, cô ta chỉ biết bản thân không muốn tiếp tục ở lại trong phòng bệnh, không muốn đối mặt với Hồ Dao Hoa và Cố Tứ Tường.
Lúc này dường như có hai phiên bản thu nhỏ của cô ta đang đánh nhau trong đầu.
Một người nói là tại cô ta, chính vì cô ta. Huyện Nguyên Hoa không đông xe cộ lắm, con phố trước khu tập thể bọn họ đang ở lại không phải tuyến đường chính của huyện thành, cũng không quá chật hẹp, ngày thường rất ít khi có xe cộ qua lại, nếu không phải vì cô ta thu lấy vận may của Cố Tứ Tường, sao anh ta có thể bị xe đâm?
Một người khác nói, ai có thể chứng minh Cố Tứ Tường xảy ra tai nạn xe cộ chắc chắn có liên quan với vận may? Biết đâu là do trong số mệnh của anh ta đã có sẵn kiếp nạn này rồi thì sao?
Hai người nhỏ đánh nhau không ai nhường ai, khiến Cố Kiều chóng mặt nhức đầu. Cô ta giơ tay lên ôm lấy đầu mình, cảm giác đầu óc như sắp nứt ra, sắc mặt hoảng hốt, hai mắt mở mịt, khiến cô ta không nhìn rõ đường, không nhìn rõ người qua lại…
Rầm!
Cố Kiều chỉ cảm thấy bản thân vừa đụng phải thứ gì đó mềm mại, sau đó đã ngã bệt ra đất.
Đau đớn khiến đầu óc cô ta lập tức tỉnh táo lại.
“Cô không sao chứ?”
Cố Kiều ngẩng đầu, là một cậu thiếu niên tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449988/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.