“Sao có thể ổn được! Con gái trải qua chuyện này đều bị dọa c.h.ế.t khiếp! Công an cũng thật là, không phải trùng hợp gặp phải sao? Vậy mà còn giam giữ một ngày để hỏi chuyện. Trong này có gì cần hỏi đâu. Kiều Kiều là học sinh cấp ba mười mấy tuổi, sao có thể cùng hội với đám cướp kia? Con bé sợ hãi, không dám báo cảnh sát, cũng sai sao? May mà bây giờ lớp mười với lớp mười một đều đã thi xong, được nghỉ hè rồi, Kiều Kiều chỉ bị tạm giam một ngày, không ai biết việc này, nếu không lan truyền ra ngoài, không biết đám học sinh trong trường học còn nói con bé thế nào đâu!”
Cố Tứ Tường nắm chặt đôi đũa trong tay, ánh mắt chợt lóe lên một cái, rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.
Thật ra anh ta cũng không rõ bản thân bị sao. Trước đây, khi cô cháu gái này sống trong nhà không tốt, anh ta thấy đáng thương, có đôi khi có thể giúp sẽ giúp một phen. Sau này khi đối phương trở thành “Ngôi sao may mắn”, biến thành kiêu ngạo trong nhà, có được cuộc sống càng ngày càng tốt, anh ta cũng chưa từng đố kỵ. Bởi vì trong lòng anh ta hiểu rõ, anh ta có thể không để ý chuyện bên ngoài chuyên tâm đọc sách, thi đại học không đỗ còn có thể học lại hết lần này tới lần khác, vì có cô cháu gái này.
Cho nên, với ý nghĩ có qua có lại, anh ta cũng muốn chăm sóc cô cháu gái này. Khi nhìn thấy món đồ chơi nhỏ, dây buộc tóc đẹp con gái trên huyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450013/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.