Hồ Dao Hoa bê canh gà tới, múc một bát đặt vào tay Cố Tứ Tường: “Mau ăn đi, nhân lúc còn nóng, để lạnh không ngon nữa.”
Cố Tứ Tường nghi hoặc hỏi: “Không phải hôm qua đã ăn hết thịt gà rồi à?”
“Không phải gà hôm qua, là hôm nay em mới mua về.”
Cố Tứ Tường bưng bát sững sờ: “Dao Hoa, thật ra không cần làm như vậy. Em nấu cho anh quả trứng gà là được, mua thịt gà quá tốn kém. Ngày nào chúng ta cũng ăn uống như vậy phải mất bao nhiêu tiền? Trong nhà còn tiền không?”
“Em nhận làm chút việt vặt, dán hộp cho xưởng diêm, mỗi tháng cũng kiếm được mười mấy đồng, cho nên anh đừng nhọc lòng. Cứ yên tâm ăn đi, hai ngày nữa là thi đại học rồi, bây giờ chính là thời khắc mấu chốt, anh phải ăn uống đầy đủ mới được, chỉ ăn trứng gà sao đủ sức?”
Hồ Dao Hoa vừa nói, vừa gắp đồ ăn cho Cố Tứ Tường: “Em xin cha em chút dược liệu bỏ vào hầm cùng, hầm vài tiếng đồng hồ đó, đều là dược liệu bổ não nâng cao tinh thần. Nào, ăn hết bát này đi, trong nồi vẫn còn.”
Cố Tứ Tường bê bát canh lên, nhất thời trong lòng có rất nhiều cảm xúc đan xen. Hai mươi mấy năm qua, ngoài Tống Ngọc Mai mẹ anh ta ra, chưa từng có ai đối xử tốt với anh ta như Hồ Dao Hoa. Từ sau khi Tống Ngọc Mai bị bắt vào tù, anh ta phải chịu đựng quá nhiều tình người ấm lạnh rồi. Mọi người đều nói, vợ chồng như chim cùng rừng, tai vạ tới mỗi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450015/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.