Tần Tư Viễn dừng một lát, biểu cảm trên mặt thay đổi, nhưng chỉ trong giây lát đã khôi phục như thường: “Lần này cậu ta gặp phải đả kích không nhỏ, sợ là còn phải tĩnh dưỡng vài ngày. Người nhà họ Nguyên cũng phải mất chút thời gian mới có thể tới được huyện Nguyên Hoa.”
Tần Tư Viễn thật lòng nói lời cảm tạ như vậy, còn cúi người trước dân thường như hắn, sao Cố Nam Sóc lại không nhìn ra, người như vậy, không giống người cùng đường với nhà họ Nguyên.
Cố Nam Sóc nhìn về phía Tần Ngạn: “Tôi có thể hỏi một câu được không? Sao các cậu lại tới huyện Nguyên Hoa?”
“Hả?” Tần Ngạn có chút mê mang, hoàn toàn không rõ vì sao Cố Nam Sóc lại hỏi như vậy.
Cố Nam Sóc giải thích: “Chỉ là tò mò thôi. Nghe đám cướp kia nói chuyện với các cậu, nói gia thế của ba cậu đều không đơn giản, Nguyên Hoa chỉ là huyện thành nhỏ, sao các cậu lại cùng nhau xuất hiện ở chỗ này?”
“Chú Tư nhậm chức bên này, hai năm rồi chú ấy chưa về nhà, em hơi nhớ chú ấy, nên sau khi thi xong, trường học cho nghỉ mới mua vé xe qua đây thăm chú ấy.”
Trong mắt Tần Tư Viễn chứa đầy ý cười: “Từ nhỏ thằng bé này đã không cha không mẹ, chỉ thích quấn lấy tôi.”
Nói là quấn, thật ra lại có thể nghe được từ trong lời nói, quan hệ giữa hai chú cháu vô cùng thân thiết, anh ta thật sự rất thương yêu cháu trai mình.
Tần Ngạn nói tiếp: “Nguyên quán của mẹ Nguyên Ứng cũng ở bên này, nghe nói em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450022/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.