“Là ai?”
“Mới qua hai ngày, công an còn chưa điều tra ra, nhưng tôi đã dựa vào phương pháp khác tìm ra được một chút manh mối.”
Cố Nam Sóc nhìn Tần Tư Viễn: “Xem ra anh Tần đã có đối tượng hoài nghi rồi.”
“Tám chín phần mười.”
Vậy thì không phải nghi ngờ nữa, mà gần như đã chắc chắn.
“Vào năm 1972, nhà họ Nguyên bị người ta hãm hại, gặp nạn. Lúc ấy cả nhà đều bị đưa tới nông trường. Mẹ đẻ của Nguyên Ứng đã qua đời vào năm đó. Năm 76, nhà bọn họ sửa lại án xử sai, khôi phục chức vụ. Ba năm trước, cha Nguyên Ứng lại cưới vợ. Năm ngoái đối phương vừa sinh đứa con trai, bây giờ đã được một tuổi.”
Tần Tư Viễn tháo mắt kính xuống, khẽ lau: “Phỉ thúy đỏ là di vật mẹ đẻ Nguyên Ứng để lại, khi ấy tình hình đặc biệt, nhà họ Nguyên không giữ lại được nhiều thứ lắm, phỉ thúy đỏ là thứ duy nhất mẹ đẻ Nguyên Ứng để lại, ngoài ra không còn gì cả. Bởi vậy, Nguyên Ứng vô cùng để ý miếng phỉ thúy đỏ đó, người thân thuộc ai cũng biết điểm này, người phụ nữ kia cũng biết rõ. Nếu phỉ thúy đỏ bị cướp, chắc chắn Nguyên Ứng sẽ liều mạng. Đối mặt với đám cướp chỉ cần tiền không cần mạng kia, cứng đối cứng sẽ có kết cục thế nào?”
Đây là một ván cờ, mượn tay đám cướp kia lấy mạng Nguyên Ứng, dọn sạch chướng ngại vật cho con trai mình. Nếu không, hai anh em chênh lệch nhau nhiều tuổi như vậy, đợi con trai bà ta lớn lên, quyền thế, mạng lưới quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450020/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.