Cố Nam Sóc nhìn về phía Cố Nam Thư và Cố Nam Huyền xin giúp đỡ. Ai ngờ hai chị em đồng loạt nhún vai, tỏ vẻ không có cách nào. Nhìn hai anh em cãi nhau ầm ỹ, một người c.h.ế.t sống đòi nhảy lớp, một người c.h.ế.t sống nói không muốn cùng lớp với em trai, Cố Nam Sóc chỉ cảm thấy đau đầu.
Đúng lúc ấy, Cố Minh Cảnh khẽ cọ vào lòng n.g.ự.c hắn, nói: “Chú Ba, cháu ngoan! Cháu không làm ầm ĩ.”
Thiếu chút nữa Cố Nam Sóc đã bật khóc, hắn vuốt đầu Cố Minh Cảnh, nói: “Ừ, cháu ngoan nhất. Không giống hai đứa anh cháu, ôn ào đến mức chú đau hết cả đầu, không để ý chú còn đang là người bệnh một chút nào, vô lương tâm.”
Hắn mới là người khổ nhất có được không? Nuôi dạy trẻ con quá khó!
Đột nhiên tiếng ồn ào dừng lại, Cố Minh Huy và Cố Minh Hiên đồng loạt quay đầu nhìn về phía Cố Nam Sóc, thấy trên trán hắn nổi đầy gân xanh, cánh tay cũng trầy da tím tái, hai đứa lập tức cúi đầu, ngậm miệng.
Cố Nam Sóc thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Chuyện nhảy lớp, tạm thời để đó đã, rồi nói sau.”
Cố Minh Hiên mếu máo, cuối cùng cũng không phản đối chỉ “Ồ” một tiếng tỏ vẻ đã biết. Cố Minh Huy thì như trút được gánh nặng.
Để ba đứa nhỏ đến gặp Cố Nam Sóc, tận mắt nhìn thấy hắn không vấn đề gì, để ba cậu bé yên tâm rồi, sau đó sợ bọn trẻ quấy rầy Cố Nam Sóc nghỉ ngơi, Cố Nam Thư lại dẫn bọn trẻ về nhà, chỉ để Cố Nam Huyền ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450027/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.