Cố Nam Sóc khen Cố Nam Huyền một lúc, ngôn từ ca ngợi không hề bủn xỉn chút nào, khiến Cố Nam Huyền nghe xong cũng cảm thấy ngượng ngùng: “Anh Ba vẫn chưa ăn cơm tối nhỉ, để em đi mua đồ ăn cho anh Ba.”
Thấy em gái đỏ mặt ra khỏi phòng, Cố Nam Thư bật cười, giận dỗi nói: “Em cứ trêu con bé đi!”
“Em đâu có trêu! Em thật lòng khen con bé mà, câu nào nói ra cũng là lời nói thật.”
Cố Nam Thư gật đầu: “Đúng thế, lần này may mà con bé nhìn ra thư có vấn đề. Trước kia khi nghe em kể chuyện xưa kiểu này cho con bé và mấy đứa nhỏ trong nhà, chị còn nói em rảnh rỗi sinh nông nỗi, không biết bịa đâu ra mấy chuyện này. Không ngờ có một ngày lại có tác dụng, xem ra sau này những chuyện xưa đó, em vẫn nên kể nhiều hơn.”
Cố Nam Sóc:……
Vì còn ba đứa nhỏ ở nhà, đợi Cố Nam Sóc ăn tối xong, hai chị em bèn quay về nhà.
Ngày hôm sau, hai chị em lại tới lần nữa, còn dẫn theo ba đứa nhỏ. Hốc mắt Cố Minh Cảnh đỏ bừng, túm chặt góc áo Cố Nam Sóc không nói lời nào, mặt đầy ấm ức.
Cố Nam Sóc bế cậu bé lên giường: “Làm sao vậy? Khóc cái gì thế? Ai bắt nạt cháu?”
“Cháu… Cháu cho rằng chú Ba sẽ không quay về giống cha cháu. Chú công an tới nhà nói chú Ba đã xảy ra chuyện, trước kia bọn họ cũng từng tới nhà nói cha cháu đã xảy ra chuyện…”
Cố Nam Vọng đột ngột qua đời, bởi vì khoảng cách quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450030/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.