Bốn kẻ cướp bóc bị bắt đi, chờ đợi bọn họ là kết cục gì, không cần nghĩ cũng biết.
Công an ở lại giải quyết nốt hậu quả. Tần Ngạn sống sót sau tai nạn, tìm thấy Nguyên Ứng và Hứa Quang Lâm trong đám người, lập tức chạy tới khóc thất thanh. Cậu còn tưởng rằng mình sẽ không sống nổi.
Hứa Quang Lâm thấy cậu ta không sao, cũng như trút được gánh nặng. Trên đường chạy trốn cậu gặp được cảnh sát, gặp được Nguyên Ứng, lại không hề trông thấy Tần Ngạn, lúc ấy cậu biết, chắc chắn đối phương đã bị bắt lại rồi. Nếu bọn họ cùng bị bắt lại còn tốt, chỉ mình Tần Ngạn bị bắt, đám cướp kia sẽ làm thế nào? Có phải sẽ g.i.ế.c luôn cho hả giận không? Lúc ấy cậu vô cùng lo lắng, tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng, chỉ sợ Tần Ngạn gặp phải bất trắc. Vẫn may, vẫn may…
Hứa Quang Lâm nhìn bốn phía chung quanh, không trông thấy người mình muốn tìm, mới kéo Tần Ngạn đang ngồi bệt dưới đất, tinh thần suy sụp lên hỏi: “Người kia đâu rồi?”
“Hả?” Tần Ngạn sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng lại, người Hứa Quang Lâm hỏi tới chính là người vô tội bị kéo vào chuyện này, trong lúc nguy cấp còn trở thành ân nhân cứu mạng mình. Cậu ta mê mang nhìn xung quanh: “Em không biết.”
Thấy dáng vẻ này của Tần Ngạn, Hứa Quang Lâm biết chắc chắn không hỏi ra được gì, dứt khoát tự mình đi tìm.
Lúc này, Cố Nam Sóc đang dùng tay trái xoa cánh tay phải, hai chân khập khiễng bước ra từ trong rừng: “Tìm tôi à?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450033/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.