“Làm sao vậy? Không sao chứ?”
Tiếng gọi của anh Lâm kéo suy nghĩ của Cố Nam Sóc về với thực tại, hắn lập tức thu lại ý nghĩ, lắc đầu trả lời: “Không sao, chỉ là trên người có vài vết thương, hơi đau thôi.”
Là đau thật, dù sao cũng bị đạp một phát, bị đẩy vài lần, còn lăn qua lăn lại trong rừng đánh du kích với đám cướp, trên người hắn bị trầy da bầm típ không ít. Khi đứng trước cái chết, hắn không quan tâm được nhiều như vậy, bây giờ nguy cơ đã được giải trừ, hắn mới cảm thấy đau đớn.
“Tới bệnh viện trước đi, tôi sẽ thông báo cho người nhà cậu trực tiếp tới đó. Cậu không biết đâu, chị với em gái cậu đều lo lắng cho cậu muốn chết, ban đầu còn khăng khăng đòi đi theo, nhưng bị tôi từ chối. Khuyên can mãi, cuối cùng còn nhấn mạnh bọn họ đi theo không giúp được gì, khả năng còn gây thêm phiền phức, đến lúc đó sẽ cản trở chúng tôi làm việc, bỏ lỡ cơ hội cứu người tốt nhất, khi đó bọn họ mới từ bỏ ý định, đồng ý ngồi chờ trong đồn công an.”
Anh Lâm nhướng mày, trong giọng nói không che giấu vẻ tán thưởng: “Em gái cậu thật sự rất thông minh, chỉ qua vài câu nói trong thư cậu viết, đã đoán được tình hình của cậu, bảo chị gái cậu ở nhà kéo dài thời gian với kẻ cướp, còn mình thì lấy cớ ra ngoài mua đồ, chạy đi báo cảnh sát.”
Vừa trải qua một trận chiến lớn, cả thể xác và tinh thần Cố Nam Sóc đều mệt mỏi rồi, không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450032/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.