Chu Bình không tự chủ được, tới gần, hỏi: “Cố Kiều, cậu không sao chứ?”
Cố Kiều sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía cậu ta, trong lòng lập tức sinh ra kế hoạch. Người được chọn đây rồi! Đúng là đang buồn ngủ thì có người đưa gối đầu tới! Cô ta cúi đầu, nhún vai, chỉ trong giây lát hốc mắt đã đỏ bừng lên.
Chu Bình thấy thế, lập tức chân tay luống cuống: “Cậu đừng khóc! Đừng nghe mấy người đó nói bậy, tớ biết cậu không phải người như vậy, tớ tin cậu!”
Đôi mắt ướt dầm dề của Cố Kiều phát ra vài tia sáng: “Cậu… Cậu thật sự tin tớ?”
Chu Bình gật đầu liên tục.
“Cậu tin tới không nói dối? Hạt châu kia thật sự là do mẹ tớ cho tớ. Mẹ tớ cũng nói với tớ, nó là di vật của ông bà ngoại, tớ thật sự không nói dối…”
Chu Bình có chút nghi hoặc: “Vậy vì sao mẹ cậu lại nói là nhặt được?”
“Mẹ… Cha mẹ tớ là người thế nào, hôm nay cậu cũng thấy rồi đấy. Nếu có thể đổi hạt châu không đáng giá tiền kia lấy một trăm đồng, bọn họ còn ước gì nó thật sự là của người khác…”
Chu Bình trợn tròn mắt, giống như đã đoán được chân tướng: “Mẹ cậu cố ý? Cố ý khiến thầy Cố cho rằng hạt châu đó là hạt châu của nhà bọn họ!”
Cố Kiều biến sắc, giống như giật mình phát hiện ra mình vừa nói lỡ lời. Cô ta vội vàng giải thích: “Không… Không phải! Tớ không nói như vậy! Mẹ… Mẹ tớ… Dù sao bà ấy cũng là mẹ tớ!”
Mấy câu nói đó, nhìn như phủ nhận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450083/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.