Trò khôi hài đã xong, Cố Nam Sóc ra về, Cố Đại Phát và Lý Thúy Liên không chiếm được thứ tốt, cũng không tình nguyện đi rồi. Đám đông dần dần tan hết, nhưng tiếng nghị luận vẫn còn tiếp tục.
“Rốt cuộc hôm nay Cố Kiều nghĩ thế nào nhỉ? Các cậu có nghĩ cậu ta thật sự nhớ lầm không?”
“Nhớ lầm? Như vậy giống nhớ lầm sao?”
“Nếu không phải nhớ lầm, vậy là cậu ta cố ý? Cậu ta cố ý để làm gì? Cuối cùng không phải vẫn trả lại hạt châu sao?”
“Cũng đúng!”
“Đúng cái rắm! Không phải là lời nói dối bị vạch trần, không còn cách nào khác đành phải trả lại sao? Đừng nói chuyện giúp cậu ta, thái độ kia của cậu ta rõ ràng là muốn giữ lại hạt châu mà!”
“Nhưng cũng không đúng! Chính miệng Cố Nam Sóc nói hạt châu kia không đáng tiền. Cha Cố Kiều còn cầm đi hỏi người khác. Cố Nam Sóc bằng lòng trả một trăm đồng tiền hậu tạ, còn sẵn sàng cho cậu ta máy ghi âm, cậu ta đều không lấy, chỉ thích hạt châu không đáng giá tiền kia, nghe có vẻ không logic nhỉ?”
Mọi người:???
Điểm này đúng là có chút khó hiểu thật, hành động của Cố Kiều ngày hôm nay khiến mọi người đều mơ hồ không rõ.
Nói là nhớ lầm, rõ ràng không giống. Nói không phải nhớ lầm, lại khó có thể giải thích được.
Nhóm người ủng hộ Cố Kiều tận dụng mọi khả năng, nhấn mạnh vài lần Cố Kiều đã trả lại đồ cho chính chủ, cũng không tham một phân tiền nào, còn không ngừng nhắc nhở mọi người những việc thiện trước đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450084/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.