Cố Nam Sóc mỉm cười, đứng ra hòa giải: “Hai người đừng cãi nhau nữa. Cố Kiều, cha cháu nói không sai, đúng là nên thế, nhận lấy đi.”
Cố Kiều kéo Cố Đại Phát và Lý Thúy Liên qua một bên, thái độ vô cùng kiên định: “Không được!”
Nên thế cái gì? Cầm tiền này rồi, Cố Nam Sóc có được thanh danh tốt, còn cô ta thì sao? Bây giờ cô ta chỉ có thể cắn c.h.ế.t trước đó là do mình nhớ lầm, cũng không được tham tài, còn có thể cứu vãn chút thanh danh. Mọi người còn có thể coi mấy lời sẵn lòng trả lại hạt châu, sẵn lòng thành toàn cho Cố Nam Sóc là sự thật.
“Chú họ! Chú đừng như vậy! Cha mẹ cháu đòi tiền báo đáp của chú là bọn họ không đúng, cháu thay bọn họ xin lỗi chú. Đồng thời cháu cũng muốn nói với chú một câu xin lỗi. Bởi vì cháu nhớ lầm, mới ồn ào như vậy, đã khiến chú khó xử rồi, cháu xin lỗi. Cháu cũng không biết vì sao, trong đầu cháu vẫn luôn cho rằng hạt châu này là mẹ cháu đưa cho cháu.”
Cố Kiều liếc mắt nhìn Lý Thúy Liên, Lý Thúy Liên định phản bác theo bản năng, lại bị Cố Kiều lén véo một cái.
Lý Thúy Liên vô cùng không vui, nhưng bị Cố Kiều đè chặt không thể làm được gì. Cố Kiều bước đến gần, dùng giọng nói chỉ ba người có thể nghe thấy, nói: “Sau này còn muốn nhận được lợi ích từ vận may của con không? Nếu muốn, từ giờ trở đi ngậm chặt miệng lại, đừng nói chuyện.”
Lý Thúy Liên choáng váng, Cố Đại Phát thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450090/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.