Lớp mười một, trường trung học Nguyên Hoa.
Giáo viên tiếng Anh đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng, phía dưới những người thích học tập như Cố Kiều múa bút thành văn, ghi chép lại. Những người không thích học tập đã hơi nhấp nhổm đứng ngồi không yên, bởi vì chỉ còn năm p hút nữa là tới giờ tan học rồi. Tai bọn họ đang vểnh lên mong chờ tiếng chuông tan học thanh thúy dễ nghe kia.
Đáng tiếc, tiếng chuông không vang lên, mà là tiếng đập cửa.
Cô giáo Hoàng vô cùng kinh ngạc: “Thầy Cố?”
Tuy rằng Cố Nam Sóc đã từ chức lâu rồi, nhưng thầy trò trong trường Nguyên Hoa đã quen với cách xưng hô “Thầy giáo Cố”, cũng chỉ là cách xưng hô, Cố Nam Sóc cảm thấy gọi thế nào cũng không sao, nên không có nhu cầu sửa đúng.
“Quấy rầy cô Hoàng lên lớp rồi.”
Cô Hoàng bỏ phấn vào hộp trên bục giảng: “Không sao không sao, sắp tan học rồi, nội dung bài học hôm nay cũng đã giảng xong. Thầy Cố tìm tôi có việc à?”
“Đúng là có việc, nhưng mà không phải tìm cô Hoàng. Tôi tới tìm Cố Kiều.”
Mấy chục đôi mắt của các bạn trong lớp đồng loạt nhìn về phía Cố Kiều. Cố Kiều cũng sửng sốt, tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng vẫn duy trì vỏ bọc lễ phép của mình, đứng lên ra cửa hỏi: “Chú họ tới tìm cháu?”
“Ừ!” Cố Nam Sóc khẽ cười: “Chuyện là thế này, tám năm trước, nhà chúng tôi có rơi mất một hạt châu, toàn thân màu trắng, chỉ có một chấm đen ở giữa, nghe nói cháu nhặt được, hơn nữa vẫn luôn mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450100/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.