Cô bé kia ôm bánh bao vào lòng, muốn đứng dậy, nhưng đứng được một nửa lại lần nữa ngã xuống đất.
Cô bét hít hít mũi, nói: “Chân… Chân em đau quá. Chị ơi, chị… Chị có thể đỡ em về nhà không?”
Bạn học của Cố Kiều cảm thấy vô cùng cạn lời: “Ơ, cái đứa bé này đúng là được voi đòi tiên hả, đã cho em bánh bao rồi còn chưa biết đủ, còn bảo người ta đưa về nữa?”
“Em… Em… Vậy thôi, em tự về nhà, em đi chậm một chút cũng được. Chỉ là … Chỉ là em sợ không kịp giờ ăn bữa sáng, cha sẽ đánh em.”
Thấy Cố Kiều có ý định đồng ý, bạn học lập tức khuyên can: “Chúng ta còn phải đi học đó, sắp muộn giờ rồi.”
Cô bé kia vội vàng nói: “Nhà em ở ngay phía trước, không xa đâu, rất nhanh là đến thôi.”
Cô bé nhìn về phía Cố Kiều, tỏ vẻ đáng thương kéo ống quần cô ta: “Chị gái, chị xinh đẹp như vậy, còn lương thiện như vậy nữa, nhất định là tiên nữ trên trời đúng không? Em nghe người ta nói, tiên nữ có tấm lòng từ bi nhất. Chị giúp em được không? Em… Em không muốn về muộn giờ cơm sáng, cha em… Cha em sẽ đánh em.”
Nói xong câu cuối, hốc mắt cô bé đỏ bừng, hai mắt đầy nước, ai nhìn thấy đáng vẻ ấy cũng sẽ cho rằng cô bé rất sợ cha mình, rất sợ bị phạt.
Cố Kiều không nhịn được động lòng trắc ẩn. Mọi người đều nói cô ta vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, sao cô ta có thể không giúp? Huống chi, bây giờ đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450103/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.