Lớp học tầng dưới, cũng là khóa trên của Cố Kiều.
Tống Giai nhìn viên Hắc châu trong tay Cố Nam Sóc, hỏi: “Ý của anh là, muốn tôi kết cho anh một cái lắc tay, xâu hạt châu này vào?”
Cố Nam Sóc gật đầu: “Đúng! Tôi không quen người nào khác biết làm mấy thứ này. Nghĩ cô biết gấp giấy, biết làm nhiều món đồ thủ công như vậy, chắc có lẽ cũng biết đan lắc tay, cho nên tới hỏi cô một chút.”
“Đúng là tôi biết làm thật. Tôi thường xuyên đan tặng cho bạn học cùng lớp, dây đan tôi cũng có sẵn đây rồi, đưa hạt châu cho tôi đi, để tôi đan giúp anh.”
“Mất bao lâu?”
“Anh đeo hay là Nam Huyền? Hay là người khác?”
Cố Nam Sóc sửng sốt. Hắc châu là di vật của Liễu Như Ngọc, vậy thì Cố Nam Huyền, Cố Nam Thư đều có phần. Nhưng hiện giờ hắn còn chưa biết điểm khác thường của Hắc châu, Cố Kiều lại đang theo dõi nó, hắn không thể đưa Hắc châu cho hai người được.
Cố Nam Sóc kiên định nói: “Tôi đeo!”
Tống Giai ngẫm nghĩ: “Vậy thì không cần đan kiểu dáng quá phức tạp, chỉ tết đơn giản, khoảng hai ba phút là xong.”
“Được, vậy tôi đứng ngoài này chờ cô!”
Tống Giai gật đầu,vào phòng học, lấy ra vài sợi dây thừng, ngón tay múa máy, chỉ một lát sau đã đan xong.
Cô đưa lắc tay cho Cố Nam Sóc: “Hạt châu này rất quan trọng với anh à?”
“Ừ.”
“Anh đừng hiểu lầm, không phải tôi cố ý hỏi thăm gì đó đâu, chỉ là có chút tò mò mà thôi. Nhìn anh không giống người thích mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450107/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.