Cố Nam Sóc lấy hộp gỗ ra. Quả nhiên, ánh mắt Cố Kiều lập tức bám theo.
Hắn lại mở hộp gỗ ra, lấy vòng tay hắc châu đặt sang bên cạnh, bỏ mấy thứ nho nhỏ khác vào hộp, rồi lại bỏ vòng tay hắc châu vào trong. Sau đó cất cả hộp gỗ và sách vở vào ngăn kéo, lại lần nữa khóa chặt. Xong việc hắn cười nói với Cố Nam Huyền: “Hai đứa ra ngoài nghe đi!”
Sau đó hắn nhìn về phía Cố Kiều: “Nếu cô thật sự muốn học tiếng anh, cũng không cần thiết phải mua máy ghi âm, mua một chiếc đài nghe băng bình thường là được, thứ đó rẻ hơn nhiều. Còn về băng từ, nếu cô muốn, tôi tới Bằng Thành có thể mang về giúp cô.”
Vốn dĩ mục đích của Cố Kiều không phải học tiếng anh, cô ta lắc đầu nói: “Cháu phải thương lượng với cha mẹ trước đã.”
Cố Nam Sóc nghe xong không nói tiếp.
Đợi cô ta về rồi, Cố Nam Sóc mới trở lại phòng mình, mở ngăn kéo bàn lấy chiếc lắc tay có hạt hắc châu kia ra, sắc mặt ngưng trọng.
Đã phá án!
Mục đích của Cố Kiều không phải quyển tiểu thuyết thần bí kia, cũng không phải hộp gỗ, mà là chiếc vòng này. Nói chính xác hơn là viên hắc châu trên chiếc vòng.
Cố Nam Sóc soi hạt châu dưới ánh đèn, ngó trái ngó phải, vẫn là một hạt châu giá rẻ rất bình thường. Rốt cuộc nó có điểm nào kỳ lạ nhỉ? Sao lại khiến Cố Kiều để ý như vậy?
Đúng lúc ấy, Cố Nam Huyền bước vào: “Anh Ba, anh đang xem cái gì thế? A, chiếc lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450109/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.