Cố Tam Cát nhíu mày: “Cha, cha nói một câu xem nào!”
Cố Trường Quý thở dài một tiếng: “Phân gia đi!”
Ba chữ này khiến Cố Nhị Tài và Cố Tam Cát đều sửng sốt.
“Cha, cha không nói nhầm chứ?”
Cố Trường Quý lắc đầu: “Cây lớn phân cành, người lớn phân gia, việc này rất bình thường. Trong thôn rất nhiều nhà đã phân gia từ lâu rồi, vốn dĩ nhà chúng ta cũng nên phân gia từ lâu, chỉ là mẹ các con vẫn luôn nói Cố Tứ Tường chưa kết hôn, nên mới không phân. Bây giờ Tứ Tường cũng lập gia đình rồi, trong nhà nhiều người lớn lớn bé bé ở chung một chỗ như vậy, mâu thuẫn cũng nhiều lên, không bằng dứt khoát phân gia!”
Khóe miệng Cố Kiều cong lên. Cô ta biết Cố Trường Quý sẽ đồng ý.
Cố Trường Quý không giống Tống Ngọc Mai.
Tính cách Tống Ngọc Mai mạnh mẽ, mấy chục năm qua luôn khống chế chặt chẽ cái nhà này trong tay, tất nhiều chuyện đều do Tống Ngọc Mai quyết định, cũng do bà ta ra mặt.
Đối với mấy đứa con trai, Tống Ngọc Mai càng thể hiện rõ mẫu tính, tuy rằng bà ta thiên vị thật, luôn bóc lột nhà cha cô ta trợ cấp nhà ba đứa con khác, nhưng không phải bà ta không thích cha cô ta.
Trong mắt Tống Ngọc Mai, con Cả có Cố Kiều, có điều kiện hơn, năng lực cũng lớn hơn, nên giúp đỡ em trai trong nhà.Tống Ngọc Mai là điển hình ai yếu giúp người đó, không ngừng lấy đồ của bên mạnh giúp bên yếu. Đợi ngày nào đó nếu ba người con còn lại mạnh lên, cha cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450118/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.