Cố Đại Phát tìm Cố Kiều cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ muốn chia sẻ niềm vui phân gia với cô ta, và hưng phấn khi nhận được nhiều tài sản. Cố Kiều vào phòng nói hai câu lời hay, rồi về phòng mình đứng trước cửa sổ, nhìn về phía cửa phòng Cố Tứ Tường đối diện, suy nghĩ xuất thần.
Trước đây mỗi lần không vui cô ta sẽ tới tìm Cố Tứ Tường, Cố Tứ Tường sẽ nói vài câu dỗ dành cô ta; Nếu cô ta làm sai chuyện gì, Cố Tứ Tường cũng sẽ phân tích, giải vây cho cô ta, chưa bao giờ giống như hiện tại, chỉ nói ra một câu bâng quơ “Đạo lý chú đều hiểu” và “Cháu không có lỗi”. Cố Tứ Tường nói ra những lời này, nhìn có vẻ như không trách cô ta, nhưng cũng không còn quan tâm, an ủi cô ta.
Trong lòng Cố Kiều biết, có lẽ là vì Tống Ngọc Mai, mấy ngày nay tâm trạng của Cố Tứ Tường luôn không tốt, cô ta nhìn ra được.
Dù Tống Ngọc Mai từng đối xử với cô ta thế nào, chung quy Cố Tứ Tường vẫn là người tốt. Cũng chính vì Cố Tứ Tường có sức nặng trong lòng Tống Ngọc Mai, nên năm cô ta năm tuổi, Cố Tứ Tường đề nghị đưa cô ta tới bệnh viện, Tống Ngọc Mai mới có thể đồng ý. Khi bảy tuổi, Cố Tứ Tường thả cô ta ra khỏi phòng chứa củi, Tống Ngọc Mai mới không phản đối.
Hiện giờ Tống Ngọc Mai gặp nạn, trong lòng Cố Tứ Tường không dễ chịu là chuyện hết sức bình thường. Cô ta tự nói với bản thân nên thông cảm. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450117/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.