Bọn họ càng cãi càng hăng, cuối cùng công an không nhìn được, đành phải ra mặt giải quyết.
“Đều đứng đây làm gì thế? Không biết nơi này là nơi nào à?”
Có vết xe đổ của Tống Võ và Tống Ngọc Mai, không ai dám tranh luận với công an, cả đáp lập tức rụt vòi lại, liên tục nhận sai.
Công an cũng không phải thật sự muốn làm gì bọn họ, chỉ dạy dỗ vài câu, rồi nói: “Ngày mai phạm nhân sẽ bị chuyển ra ngoài, hôm nay là ngày cuối cùng ngốc ở nơi này. Muốn vào thăm thì theo tôi, có điều, không được quá nhiều người vào thăm cùng một lúc.”
Nhà họ Tống còn tốt, chỉ có cha mẹ Tống tới, nhưng nhà họ Cố bên này, có thể nói là cả đại gia đình cùng nhau tới, quá đông người không biết sắp xếp thế nào.
Công an nhíu mày: “Mọi người từ từ, phạm nhân Tống Ngọc Mai yêu cầu gặp Cố Kiều đầu tiên.”
Cố Kiều sửng sốt, kinh ngạc qua đi lại cảm thấy cũng nằm trong tình lý, không bất ngờ lắm. Cô ta có thể đoán được đại khái suy nghĩ của Tống Ngọc Mai.
Phòng tạm giam.
Trong căn phòng tối tăm chật hẹp đó, có một chiếc bàn không lớn. Cố Kiều ngồi một bên chờ đợi, sau đó Tống Ngọc Mai được công an dẫn tới, ngồi xuống một bên khác.
Trông thấy cô ta, Tống Ngọc Mai có chút kích động, muốn kéo tay Cố Kiều, lại bị Cố Kiều tránh thoát. Tống Ngọc Mai vồ hụt, lại muốn tiếp tục, nhưng có điều cố kỵ đành phải hậm hực thu tay về.
“Kiều Kiều! Cháu giúp bà nội được không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450124/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.