Bởi vì đúng vào thời gian nghiêm trị, sau khi vụ án điều tra rõ ràng, kết án gửi lên trên, cấp trên nhanh chóng đưa ra phán quyết. Tống Võ là thủ phạm chính, bị phán xử bắn. Tống Ngọc Mai là đồng lõa, bị xử tù mười năm có thời hạn.
Cửa cục công an.
Người nhà họ Tống tới hỏi thăm tình hình và người nhà họ Cố chạm mặt nhau, oan gia ngõ hẹp, hiện trường lập tức loạn như một nồi cháo heo. Ai có thể nghĩ đến, người hai nhà ngày xưa luôn thân mật khăng khít, bây giờ đã hóa thành kẻ thù gặp nhau vô cùng đỏ mắt.
Mẹ Tống vừa xuất hiện, đã chỉ tay vào mặt đám người Cố Trường Quý mắng, thậm chí còn xông lên đánh.
“Đều tại chúng mày! Trả lại con trai cho tao! A Võ nhà chúng tao mới mười chín tuổi! Nó còn trẻ như vậy, đã bị b.ắ.n c.h.ế.t rồi! Đều do chúng mày làm hại!”
Sao đám người Cố Trường Quý có thể để người khác tùy ý bắt nạt không đánh trả, bọn họ trực tiếp đẩy mẹ Tống ra.
Cố Đại Phát chửi ầm lên: “Bà có biết xấu hổ hay không? Chúng tôi còn chưa tìm nhà họ Tống tính sổ đâu, vậy mà các người không biết xấu hổ đã đổ hết lỗi lầm trong chuyện Tống Võ lên đầu chúng tôi! Tống Võ bị b.ắ.n chết, là nó xứng đáng! Nhà chúng tôi mới oan uổng đây này! Rõ ràng là Tống Võ thấy sắc nảy lòng tham, quấn lấy mẹ tôi nhờ bà ấy giúp đỡ, mẹ tôi nể tình thân thích, không có cách nào mới đồng ý, kết quả bị nó liên lụy rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450127/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.