Ngày hôm sau, Cố Nam Sóc tự mình đưa Cố Nam Huyền tới trường học.
Giữa trưa, cô giáo Hứa vội vàng chạy tới tìm hắn, nói đã xảy ra chuyện.
Khi Cố Nam Sóc đến nơi, Cố Nam Huyền đã đứng trên mái nhà rồi.
“Tôi đã nói không phải rồi, vì sao tôi giải thích thế nào các cậu cũng không tin? Tôi với anh ta không có quan hệ gì, một chút quan hệ cũng không có! Các cậu nhìn xem!” Cố Nam Huyền khóc lóc giơ sổ tay của mình lên: “Đây mới là chữ của tôi, những lá thư kia là thế nào, tôi hoàn toàn không rõ, cũng không phải tôi viết. Các cậu đều có mắt, không ai nhìn ra điểm khác biệt sao?”
Cố Nam Huyền gần như suy sụp: “Tôi phải làm thế nào các cậu mới bằng lòng tin tưởng tôi? Có phải tôi c.h.ế.t mới chứng minh được hay không? Tôi với Tống Võ không có bất kỳ gút mắt tình cảm nào, cũng không tồn tại bất kỳ quan hệ không chính đáng nào. Tôi bằng lòng dùng cái c.h.ế.t của mình để chứng minh trong sạch.”
Nói xong, Cố Nam Huyền bước về phía trước hai bước, cả người nghiêng ngả, giống như sắp nhảy xuống. Cố Nam Sóc vừa chạy lên đã trông thấy cảnh tượng ấy, hắn sợ tới mức không kịp nghĩ ngợi gì, vội vàng lao tới, chỉ trong chớp mắt đã kéo được Cố Nam Huyền quay lại. Bởi vì dùng sức quá lớn, cả hai người đều ngã trên mặt đất. May mà Cố Nam Huyền không vấn đề gì.
Cố Nam Sóc thở phào nhẹ nhõm, giáo viên trong trường đang đứng xem cũng nhẹ nhàng thở ra. May mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450138/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.