“Em…” Thôi Đình nổi giận, lại nhấn mạnh lần nữa: “Chính thấy đã thừa nhận, thư là do thầy vừa viết.”
“Vậy cô có biết vì sao tôi phải viết ra lá thư này trước mặt mọi người hay không? Nếu như tôi đã viết sẵn lá thư này, đợi tới bây giờ mới lấy ra, cô cảm thấy mọi người không tận mắt nhìn thấy cảnh tôi viết thư vừa rồi, bọn họ có tin những lý do tôi vừa nói ra hay không?”
Thôi Đình vô cùng khiếp sợ, còn chơi kiểu này nữa?
“Bọn họ sẽ!”
Cố Nam Sóc dùng giọng điệu khẳng định: “Giống như các cô dễ dàng tin tưởng Tống Võ, chỉ trích Nam Huyền. Bọn họ cũng sẽ tin tưởng những lời tôi nói là sự thật. Khi đó cô sẽ gặp phải chuyện gì? Cô sẽ trở thành Nam Huyền thứ hai. Cho nên tôi mới viết ra lá thư này trước mặt mọi người, không phải vì muốn nhằm vào cô, làm tổn thương cô, chỉ là muốn nói cho cô và mọi người biết mà thôi!”
Cố Nam Sóc nhìn về phía mọi người có mặt ở đây: “Chúng ta không thể nhìn sự việc một cách phiến diện, thật ra việc này rất đơn giản, rõ ràng là có thể so sánh chữ viết, rõ ràng là chỉ liếc mắt một cái là có thể phân biệt được thật giả, vì sao mọi người lại tin tưởng không hề nghi ngờ? Ngược lại còn tìm rất nhiều lý do cho cái mà mình gọi là chứng cứ? Mọi người có từng nghĩ tới, nếu hôm nay Nam Huyền thật sự nhảy xuống, nếu em ấy thật sự bỏ mạng vì chuyện này, mọi người đều sẽ trở thành hung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450136/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.