Cố Nam Thư phẫn hận, mắng: “Còn không phải tại cái thằng Tống Võ đáng c.h.ế.t kia!”
“Tống Võ?” Cố Nam Sóc suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra, Tống Võ là cháu trai của Tống Ngọc Mai.
Cô giáo Hứa bước tới giải thích: “Là thế này. Hôm nay Tống Võ tới trường học tìm Cố Nam Huyền, nói Cố Nam Huyền là bạn gái cậu ta, còn lấy ra một đống thư từ qua lại giữa hai người, nội dung trong thư viết vô cùng lộ liễu.”
Cố Nam Huyền vừa lau nước mắt, vừa tức giận nói: “Những lá thư đó căn bản không phải do em viết.”
Cô giáo Hứa gật đầu liên tục: “Thầy Cố, điều này tôi tin. Nam Huyền sẽ không làm ra chuyện này, chữ viết trên lá thư cũng không giống chữ của Nam Huyền. Nhưng Tống Võ kia nói rất đường hoàng, còn nói Cố Nam Huyền chê nghèo yêu giàu, bây giờ chắc chắn đã bám được vào cành cao khác, nên mới không cần cậu ta, lời nói vô cùng khó nghe. Vốn dĩ chúng tôi không cho cậu ta vào, nhưng cậu ta lại lén lút trèo tường vào trong, còn rải thư từ khắp nơi. Bây giờ rất nhiều học sinh trong trường học đều đã biết chuyện.
Cố Nam Huyền nghiến răng nghiến lợi, nói: “Hai ngày trước Tống Võ đã từng tới trường học chặn em lại, bảo em làm bạn gái anh ta. Em không chịu mắng anh ta một trận. Anh ta nói em cứ chờ đó, sớm muộn gì em cũng sẽ là của anh ta.”
Cố Nam Sóc nhíu mày: “Hai ngày trước đã tới tìm em, sao em không nói?”
“Em…” Cố Nam Huyền vô cùng ấm ức:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450142/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.