Sau khi vui sướng qua đi, ông ấy nhíu mày nhìn về phía bản hợp đồng đã chuẩn bị từ trước, đột nhiên lại cảm thấy hợp đồng này không dùng được nữa.
“Tôi sẽ viết lại hợp đồng, cậu cso điều kiện gì, không ngại cứ nói thẳng.”
Cố Nam Sóc sẽ không vô duyên vô cớ đưa ra mấy thứ này, mà là đã chuẩn bị từ trước. Như vậy chắc chắn cũng đã nghĩ ra thứ mình muốn rồi.
“25% cổ phần. Nhưng không thể quá cứng nhắc yêu cầu tôi mỗi năm phải thiết kế cho công ty bao nhiêu bản thiết kế. Nửa năm đầu tôi sẽ cố hết sức tạo nên tiếng vang giúp Vinh Đạt, nửa năm sau, những hạng mục nhỏ tôi sẽ không nhúng tay vào, hạng mục lớn xem tình hình rồi quyết định.”
Thấy Diệp Thành Đức nhíu c.h.ặ.t c.h.â.n mày, Cố Nam Sóc nói tiếp: “Ông chủ Diệp yên tâm, sẽ không khiến ông chịu thiệt đâu. Tuy rằng tôi không nhúng tay vào, nhưng tôi có thể dạy ra đồ đệ giúp ông. Tôi sẽ nhận ba người, dạy dỗ bọn họ nửa năm. Ba người này do ông chọn, có điều tôi chỉ phụ trách dạy về cậu tạo không gian, ý tưởng trong phương diện thiết kế, không dạy cơ sở. Theo học nửa năm cũng không học được cơ sở. Cho nên ba người này phải có sẵn tri thức về phương diện này, còn phải nắm chắc.”
“Người được chọn tới, tôi sẽ dốc túi tương thụ, tuyệt không tàng tư. Nhưng tục ngữ cũng nói, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở mỗi người. Bọn họ có thể học được bao nhiêu, đạt tới trình độ nào, phải xem ngộ tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450143/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.