Nhà họ Lý.
Chẳng ai ngờ đến, chỉ mới qua vài ngày ngắn ngủn, trước đó người nhà họ Lý còn vui mừng khôn xiết, dào dạt đắc ý, nhìn tiền bay vào túi cười không khép nổi miệng, lúc này lại không thể nào vui nổi. Cả đám đều nhíu c.h.ặ.t c.h.â.n mày, vẻ mặt u sầu.
Bà Lý không hiểu lắm: “Không phải mỗi ngày chúng ta đều thu vào nhất nhiều à? Sao lại không kiếm được tiền?”
Ông Lý không ngừng thêm t.h.u.ố.c lá sợi vào tẩu thuốc, liều mạng hút sâu vài hơi: “Còn có thể vì sao, không phải vì mấy ngày hôm trước vẫn luôn quá bận rộn chưa kịp cân đối tiền thu vào và phí tổn bỏ ra à? Ai… Tại vì định giá quá thấp.”
Bà Lý càng khó hiểu: “Không phải chúng ta chỉ bán thấp hơn Dĩ Nam năm mao sao? Chẳng lẽ mỗi món đồ Dĩ Nam chỉ lãi có chút tiền như vậy? Mọi người xem, với cách ăn tiêu của nhà ông chủ Cố, còn mua cả máy ghi âm nữa. Nếu chỉ lãi chút tiền cỏn con ấy, sao đủ tiêu? Có phải chúng ta tính sai rồi hay không? Chúng ta thử tính lại lần nữa xem!”
Ba người con trai và ba cô con dâu, sáu người cùng gõ bàn tính vang rồn, một lúc lâu sau mới dừng lại.
Bà Lý căng thẳng, hỏi: “Sao rồi, có phải tính sai không?”
Con trai con dâu nhìn nhau một cái, sa sầm mặt lắc đầu.
“Không thể nào! Chúng ta tính lại!”
Ông Lý xua tay: “Đừng tính nữa! Không sai đâu. Do trước đây tôi nghĩ quá đơn giản, chúng ta vẫn luôn tự mua vải về tự may quần áo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450149/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.