Huyện thành.
Người một nhà xách theo túi lớn túi nhỏ từ nông thôn về, vừa vào sân, đã nhìn thấy một đống hỗn độn đang bày ra trên bãi đất trống, có đủ loại thừ nồi niêu chén bát tới bàn ghế sách vở.
Cửa căn nhà bên cạnh nhà bọn họ đang rộng mở, không nhìn thấy ai, nhưng vẫn nghe được tiếng lạch cạch từ bên trong truyền đến.
Khu nhà này không lớn, có tổng cộng chín hộ gia đình, hai gian bên tay phải là nhà họ Vương. Thím Vương đang giặt quần áo trước cửa, thấy bọn họ sửng sốt, thì giải thích cho bọn họ: “Mấy ngày nay các cháu không ở nhà nên không biết. Nhà họ Tiền chuyển đi rồi, hôm nay có hàng xóm mới dọn tới.”
Không biết vì sao, nghe thấy ba chữ hàng xóm mới, đột nhiên Cố Nam Sóc lại có dự cảm xấu.
Cố Nam Huyền a một tiếng: “Sao nhà chị Tiền lại dọn đi thế nhỉ? Còn dọn đi đột ngột như vậy, trước đây không nghe bọn họ nhắc tới.”
“Cũng không đột ngột lắm, phòng bên đó nhỏ, nhà họ Tiền lại có tận năm đứa con, khi còn nhỏ có thể chen chúc được, bây giờ đám trẻ lớn lên rồi, lại chen chúc cũng không thích hợp, cũng không chen chúc nổi. Mấy năm nay nhà họ Tiền kiếm được chút tiền, đã muốn đổi sang căn nhà khác lớn hơn từ lâu, nhưng mà vợ của ông Tiền xem qua vài căn phòng, vẫn chưa vừa ý căn nào, không phải chê nhà quá bé, thì chê khu vực không tốt, nếu không thì chê quá đắt. Các cháu cũng biết tính tình của bà ta rồi đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450150/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.