Bên ngoài. Tiệc rượu đã tan, ai về nhà nấy.
Tống Võ cố ý ở lại, đợi mọi người tan hết, mới lặng lẽ kéo Tống Ngọc Mai qua một bên, nói nhỏ: “Cô! Vừa rồi cháu nhìn thấy Cố Nam Huyền ở trong thôn. Cháu nhớ rõ lần trước gặp cô ta vẫn chỉ là một con nhóc gầy còm, không ngờ bây giờ trưởng thành rồi lại xinh đẹp như vậy.”
“Lần trước cháu nói là chuyện năm năm trước rồi, bây giờ nảy nở thôi.” Dứt lời, Tống Ngọc Mai lập tức nghĩ tới tính tình của Tống Võ, khẽ liếc mắt nhìn anh ta một cái: “Có phải cháu coi trọng cô ta rồi không?”
Tống Võ cười nói: “Cô, cháu đã mười chín rồi. Thích bạn khác giới không phải rất bình thường sao? Cố Nam Huyền thật sự xinh đẹp, căng tròn mọng niwpwcs. Cô, cô nói xem, nếu cháu tới cầu hôn…”
Anh ta còn chưa nói dứt lời, Tống Ngọc Mai đã cắt ngang: “Cháu vứt ngay cái ý định này đi! Người ta vẫn đang học cấp ba đó, còn chuẩn bị vào đại học, không gả cho cháu đâu. Với tính tình kia của Cố Nam Sóc, cậu ta có thể đồng ý mới là lạ! Được rồi, trên đời này nhiều người đẹp như vậy, để cô tìm giúp cháu vài người, cho cháu lựa chọn.”
Nhưng mà từ khi nhìn thấy Cố Nam Huyền, trong lòng Tống Võ luôn ngứa ngáy khó chịu. Từ bỏ như vậy anh ta không cam lòng: “Cô, mọi người đều nói thành sự do người, còn chưa bắt đầu cô đã đánh trống lui binh là sao? Cô là cô ruột của cháu đó, đừng giúp đỡ người ngoài không giúp cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450155/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.