Sáng sớm hôm sau, người một nhà lên núi tảo mộ.
Cố Nam Sóc vung cuốc dọn dẹp cỏ dại mọc trên mộ, Cố Trường Phú và Cố Nam Vọng mới chôn cất nửa năm, mộ vẫn còn mới, mộ của Liễu Như Ngọc cũng được xử lý thường xuyên, không nhiều cỏ dại lắm, không tốn quá nhiều thời gian đã xong việc.
Cố Nam Thư lấy ra đồ cúng đã chuẩn bị từ trước, Cố Nam Huyền châm nến, mọi người tới lễ bái theo thứ tự, sau đó quỳ xuống đốt từng tờ tiền giấy, miệng lẩm bẩm kể lại những chuyện đã xảy ra với mình nửa năm vừa qua.
Cố Nam Sóc nói mình đã từ chức, mở cửa hàng thời trang, buôn bán không tệ lắm.
Cố Nam Thư nói mình đã ly hôn, nhưng cũng xem như đã nhảy ra khỏi hố lửa, cả người nhẹ nhàng hơn không ít.
Cố Nam Huyền nói thành tích của mình tốt lên nhiều rồi, kỳ thi cuối năm trước còn lọt top 10 trong lớp, mấy hôm trước thư thử còn vượt thêm một bậc nữa.
Ba anh em Cố Minh Huy thì nói rất nhiều. Lớn như chuyện xảy ra xung đột với bạn học, nhỏ như chuyện sáng nay ăn gì. Ba đứa trẻ nói ríu rít không ngừng, mấy người Cố Nam Sóc cũng không cắt ngang, mà kiên nhẫn lắng nghe, khóe miệng cất giấu ý cười.
Bọn họ trẻ một lúc lâu, rất nhiều chuyện lung tung vụn vặt, nhưng không một ai nhắc tới Lâm Thục Tuệ.
Đối với người mẹ này, trừ bỏ lúc ban đầu còn thấp thỏm lo âu, bây giờ hình như ba anh em đều đã quên với cuộc sống không có chị ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450152/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.