Cố Kiều đỡ Cố Nam Huyền ngồi xuống, lại rót cho cô ly nước ấm. Trên tóc hai người vẫn còn vương bọt nước.
Thấy Cố Nam Thư ở bên cạnh, Cố Nam Sóc đến gần hỏi: “Sao cô ta lại ở đây?”
Cố Nam Thư lắc đầu: “Chị cũng vừa về. Chỉ trước em có một lát, không rõ lắm!”
Cố Nam Sóc bước lên phía trước, ngồi xổm người xuống nhìn chân phải Cố Nam Huyền: “Làm sao vậy?”
“Chị Hai, anh Ba, hai người đừng lo lắng, chỉ bị trẹo một chút thôi, không có gì đáng ngại, mấy ngày nữa là khỏi rồi.”
Cố Kiều cúi đầu, mặt lộ vẻ áy náy: “Đều do cháu không tốt. vì cháu nên cô Huyền mới bị thương, cháu xin lỗi.”
Cố Nam Sóc nhíu mày, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người Cố Nam Huyền và Cố Kiều, nhưng không lập tức dò hỏi.
Cố Kiều đang định giải giải thích rõ ngọn nguồn, thì nghe thấy Cố Nam Sóc nói trước: “Bây giờ vẫn là thời gian đi học nhỉ? Nam Huyền đã có tôi với chị Hai con bé chăm sóc rồi, cô về trường học đi, việc học quan trọng hơn.”
Cố Kiều há miệng, lại bị ép nuốt trở vào mấy lời sắp phun ra. Cô ta ấp úng, hình như muốn nói gì đó.
Cố Nam Sóc lại giành quyền nói trước: “Nếu chú Tư nhà cô không nhìn thấy cô sẽ sốt ruột đấy, để người nhà cô biết cô ở chỗ chúng tôi, sợ là lại cái cọ lung tung.”
Quan hệ giữa hai nhà không tốt, Cố Nam Sóc lại nói tới nước này rồi, những lời Cố Kiều định nói ra lại không thể tiếp tục nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450164/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.