Tổ trưởng Lương lại lần nữa hẹn Cố Nam Sóc tới tiệm cơm quốc doanh uống rượu, lại đưa qua một chiếc phong bì, bên trong vẫn là một trăm đồng giống lần trước.
“Không phải lần trước đã cho rồi à?”
Tổ trưởng Lương đẩy tiền qua: “Lần trước là quả cảm ơn cậu đã thiết kế giúp chúng tôi, lần này là cảm ơn bản thiết kế của cậu giúp chúng tôi thuận lợi hoàn thành công trình. Cầm đi, cậu nên nhận được.”
Cố Nam Sóc không khách sáo, trực tiếp cất vào trong túi ngực.
Tổ trưởng Lương rót một ly rượu, cảm thán vạn phần: “Mọi người đều nói không có năng lực thì đừng vẽ vời, bây giờ coi như tôi đã hiểu rõ rồi.”
Tất nhiên là Cố Nam Sóc biết anh ta đang nói tới chuyện gì, hắn cầm bình rượu lên, rót đầy cho đối phương: “Nếu anh đổi sang trang hoàng cho cửa hàng có mặt tiền không khác cửa hàng của tôi, cứ làm rập khuôn theo bản thiết kế của tôi cũng không thành vấn đề.”
Tổ trưởng Lương lại uống cạn chén, buồn bực nói: “Ông chủ Cố, lần này tôi đã nhận được một bài học rồi, về sau không làm chuyện thiếu đạo đức như vậy nữa. Chuyện trước đó tôi có lỗi với cậu, tôi tự phạt ba ly.”
Cố Nam Sóc cũng sảng khoái, đáp: “Được! Bây giờ phạt cũng phạt rồi, tổ trưởng Lương, anh đừng ủ rũ nữa. Mấy năm nay huyện Nguyên Hoa chúng ta phát triển rất nhanh, mấy cửa hàng hiện có đều trang trí quá đơn sơ, anh làm cái nghề này, sớm hay muộn cũng sẽ phất lên thôi. Nếu tổ trưởng Lương làm tốt, lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450165/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.