Thôi Hoành Chí rít gào một tiếng, mẹ Thôi bị tiếng rít ấy trấn trụ, sửng sốt nửa giây, mới không thể tin nổi òa khóc: “Mẹ làm vậy là vì ai? Vậy mà… Vậy mà con quát mẹ câm miệng! Sao mẹ lại sinh ra đứa con không có lương tâm như con chứ? Có vợ liền quên mẹ! Con che chở cho cô ta như vậy, sao không dứt khoát sang nhà họ Cố ở rể luôn đi!”
Không thể khiến mẹ Thôi câm miệng, ngược lại còn khiến bà ta dây dưa không dứt. Thôi Hoành Chí lập tức cảm thấy đau đầu.
Cố Nam Sóc vòng qua hai người, vào nhà, ngồi xuống với Cố Nam Thư. Một người tự mình rót trà uống nước, một người mặt không biểu cảm, không nói một lời. Hai người cứ như vậy nhìn mẹ con Thôi Hoành Chí cãi nhau khoảng nửa tiếng, cuối cùng mới chờ được bọn họ ngừng nghỉ. Cố Nam Sóc mở miệng hỏi: “Bây giờ đã có thể tính sổ được chưa?”
Thôi Hoành Chí phí sức chín trâu hai hổ, vất vả lắm mới trấn an được mẹ Thôi, vừa nghe thấy thế, đầu lại tiếp tục đau.
“Nam Sóc, trước đó chúng ta đã noi……”
“Đúng là trước đó chúng ta đã thỏa thuận xong, nhưng khi đó, tôi chưa biết chuyện giữa anh và quả phụ Dương.”
Ba chữ quả phụ Dương vừa vang lên, sắc mặt Thôi Hoành Chí đại biến, giống như bị sét đánh: “Anh… Anh với cô ta… Nam Sóc, em… Em không được nói bậy.”
Ngoài miệng phủ nhận, nhưng dáng vẻ này, biểu cảm này, giọng điệu này, đã chột dạ tới cực điểm rồi.
Mẹ Thôi nghe thấy thế, như lọt vào sương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450189/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.